8,
Tả Thông
Thông không
có nuốt
lời, trong
kì thi
tháng đầu
tiên ngay
sau kì thi
giữa kỳ
lần ấy,
cô lại
quay lại
top mười,
thậm chí
trường còn
viết thành
tích của
cô lên
bảng thông
báo, gọi
cô là
ngôi sao
tiến bộ.
Bảng thông
báo này
đặt ở
đại sảnh
của trường,
cô đi đến
sân tập
thể dục
cũng
chưa bao
giờ đi
qua chỗ đó.
Không cố
hết sức
tránh né,
cho nên thường
xuyên
gặp phải
Hạ Thần.
Sáng sớm,
từ xe
trường bước
xuống cô
đã nhìn thấy
cậu đứng
ở phòng
thường trực
chỗ cổng
trường.
Ánh mắt
giao nhau,
cô vội
vàng thu
hồi tầm
mắt.
Mẹ Hạ
Thần gọi
điện thoại
bảo cô
sang chơi, nói
là bác Hạ
đi nước ngoài
về mua quà cho cô, nếu là trước kia thì cô sẽ chẳng đợi được đến khi gác điện thoại đã thúc giục mẹ mình mau đưa qua đó, sau đó mượn cơ hội nán lại nhà họ Hạ đến tối.
Cô nói
cảm ơn
xong, lại
nói mình
phải tập
Piano, sau
đó mới gác
điện thoại.
Cô không
phải loại
người cầm
lên được
thì bỏ
xuống được,
nhìn
thấy Hạ
Thần rồi,
cô lo
rằng mình
có thể
không chịu
nổi mà
bật khóc,
không bằng
không gặp
còn hơn.
Mẹ đã
nói, mình
có quyền
yêu mến,
người ta
cũng có quyền
từ chối.
Quà tặng
là do
Hạ Thần mang
tới, bác
Hạ có
một chuyện
viếng thăm
chính thức
đến Pháp,
mua cho
cô một chiếc
tháp Eiffel
bằng sắt
để chặn
giấy.
Ba đưa
mẹ đi
bệnh viện
khám thai,
mẹ bị
nôn nghén
rất dữ,
uống nước
cũng nôn
ra, bác sĩ
nói nếu tiếp
tục như
thế thì
nên nằm
viện điều
dưỡng, bố
cô nghe vậy
thì vô
cùng sốt
ruột.
Trong nhà
chỉ có
cô và dì
giúp việc,
ngoài trời
mưa lất
phất rơi,
mưa phùn
đầu đông,
trên cửa
sổ sương
phủ mờ
mờ, có
thể thấy
được ngoài
trời lạnh
thế nào.
Hạ Thần
mặc một
chiếc áo
khoác ngoài
dài đến
ngang gối,
hình như
anh ấy lại
cao thêm
rồi, nhìn
qua lại
càng có
vẻ gầy hơn.
Dì giúp
việc đi
rót trà, nhân
tiện nướng
một ít
bánh quy
cho hai người.
Cô vuốt
vuốt chiếc
tháp chặn
giấy, không
nhìn cậu.
Cô cho
rằng cậu
sẽ không
ngồi lại
lâu.
TV đang
chiếu một
bộ phim
hoạt hình
nổi tiếng
của Nhật
“Một giây
dài năm
mét”, kể
về hai
người học
sinh sơ
trung nảy
sinh những
tình cảm
mông lung
với nhau,
hình tượng
vô cùng
duy mỹ,
ngôn từ
cũng rất
nên thơ.
Cô rất
thích xem,
cô cảm thấy
trong phim
có nhiều hình
bóng của
chính mình,
làm cô
nảy sinh
một loại
đồng cảm.
Những bông
tuyết bay
lượn trên
bầu trời
ở ga
tàu điện, đi
một chút
lại dừng
một chút,
suy nghĩ
của nhân
vật chính
cũng từng
bước theo
đó mà
thay đổi. . . . .
Đối với
Hạ Thần,
hình như
cô chưa từng
xảy ra
một chút biến
đổi gì,
từ rất
nhỏ cô
đã thích, chưa
từng đổi
thay.
Nhưng mà,
tình cảm
tốt đẹp
nhất, chung
quy cũng
đã để
lỡ rồi.
Cô thở
dài một
tiếng, phát
hiện ra
cậu đã uống
trà xong,
bánh quy
cũng ăn
nửa đĩa
rồi. “Anh. . . . . . còn có chuyện gì khác sao?" Cô hỏi có chút mất tự nhiên.
Cậu lắc
đầu, "Anh
phải về
đây."
Cô đứng
dậy tiễn
cậu ra
cửa chính.
Cậu đổi
giày, cầm
chiếc ô
dựng bên
ngoài lên,
hình như
hơi do
dự, rồi quay
người lại.
Cô không
dám nhìn
thẳng vào
đôi mắt
kia, trong
đó hình
như chứa
đựng oán
trách và
lửa giận.
“Anh đối
với em,
đã không còn
giá trị
lợi dụng,
cho nên
không cần
phải tiếp
tục để
ý đến nữa,
đúng không?
Đây là
lý luận ở
đâu ra
vậy? Cô
trợn tròn
hai mắt
lên chống
lại đôi
mắt lạnh
lùng lại
mang theo
ý ấm ức
của cậu.
Ánh mắt
nhìn trừng
trừng cô
kia càng trở
nên sắc
bén hơn,
“Hồi nhỏ,
có điều
gì không
hiểu, lập
tức chân
trước chân
sau quấn
lấy, mặc
kệ anh
có thích hay
không, mặc
kệ anh
có rảnh hay
không, hỏi
cái này
cái kia,
nhất quyết
không buông
tha. Nay trưởng thành rồi, độc lập rồi, lập tức trở mặt, coi anh như không khí.”
“Anh vu
oan cho em
thì có.” Cô
mới không
phải cái
loại người
đi lợi
dụng người
khác như
thế, không
biết cô
muốn được
quan tâm
đến anh
bao nhiêu đâu,
rõ ràng
là anh
ấy cứ nhìn
thấy cô
thì luôn là
một bộ
dáng hờ
hững chẳng
để tâm.
“Sáng thứ
năm chúng
ta gặp
nhau ở
cổng trường,
em cố
tình làm
như không
thấy. Tối thứ sáu chúng ta ngồi cùng một xe của trường, em ngồi hàng bốn, anh hàng sáu, từ lúc lên xe em liền nói chuyện với nữ sinh ngồi cạnh, khi xuống cũng chẳng chào hỏi một câu. Hôm nay rõ ràng em không bận việc gì lại thoái thác nói phải đi học, cố ý không đến nhà anh, thật ra là không muốn nhìn thấy anh đúng không! Anh đến đây, ngồi chỗ này hơn một giờ, em chỉ nói với anh hai câu, không phải cầm chặn giấy chơi thì là xem TV. Thông Thông, chẳng lẽ em thật sự muốn chúng ta đến lúc chết cũng không gặp nữa
sao?”
Cậu còn
muốn nói
rất nhiều
nữa, chỉ
là, những
lời này
đã đủ
để lên
án cô rồi.
“Anh thì
sao? Anh
thì tốt lắm
à? Chỉ
cần bạn
học của
anh vừa
ầm ĩ
lên một chút,
anh liền
coi em
như bệnh dịch,
mong em
có thể cút
xa bao nhiêu
tốt bấy
nhiêu. Anh nhìn nữ sinh khác cười tươi như hoa, nhìn thấy em thì giống như sương lạnh giữa mùa đông. Em không có tự tôn sao? Sao em phải để ý đến anh chứ? Em ghét anh, rất ghét rất ghét, đến chết cũng không gặp thì đến chết cũng không gặp.” Cô cũng không chịu yếu thế mà nâng cằm, “Bây giờ thì, mời anh về cho, em phải đóng
cửa.”
Cậu chớp
chớp mắt,
cánh cửa
“rầm” một
tiếng đóng
sập ngay
trước mặt
cậu.
Chú Tả
vẫn rất
kiêu ngạo
rằng chú
ấy dạy
dỗ con
gái rất thành
công, nếu
như thấy
một màn
này, chú
ấy sẽ
có cảm nghĩ
thế nào
đây?
Cậu lặng
lẽ ra
khỏi tòa
cao ốc, chỉ
nhớ rõ
rằng đêm
nay mưa
đặc biệt
lạnh đặc
biệt dày.
9,
Hai người
họ thật
sự trở
thành người
qua đường,
không,
phải gọi
là kẻ thù. Dù có trùng hợp chạm mặt, cô cũng sẽ nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, hoặc là chuyển sang đi đường khác. Cậu đạt được bất kì giải thưởng gì ở nơi nào, cũng không còn thấy bóng dáng cô. Khi hai nhà gặp mặt cậu đến cô sẽ không xuất hiện, cô tới cậu sẽ có việc bận mà tránh
đi.
Ngày tháng
như lá
phong, từng
phiến từng
phiến rơi
xuống, đảo
mắt một
cái, bầu
trời Bắc
Kinh đã
hạ tuyết,
từng ngày
rồi từng
ngày, hôm
sau nhiệt độ
lại hạ
thấp hơn
hôm trước.
Bố sợ
cô chờ xe
bị lạnh, mỗi
ngày kiên
trì lái
xe đưa đón
cô.
Xe chạy
bon bon
trên đường
tuyết
bay đầy
trời, lúc
xuống xe,
Tả Thông Thông
thấy một
người đang
bước xuống
từ xe
buýt của trường,
trùng
hợp là
người mà
cô không muốn
gặp.
Cô nhắm
mắt lại,
không hiểu
tại sao
phải lớn
lên, tại
sao phải
thay đổi
thành phức
tạp như
vậy, thời
gian hồi
trước dường
như đã
trở nên
không chân thực mất rồi.
Lại là
thứ năm,
chiếc xe
buýt cuối cùng
của trường
cũng đã
rời đi,
cổng
trường trống
không. Bố cô tạm thời có việc bận nên sẽ tới đón cô muộn một chút, cô đứng ngoài hành lang của phòng bảo vệ, dậm chân sưởi ấm.
Hoàng hôn
từ từ
buông xuống,
từng bóng
đèn nhỏ
sáng lên
rực rỡ.
Một loạt
tiếng huyên
náo truyền
đến, khu
cao trung đã
tan học.
Đồng học
dùng khuỷu
tay huých
huých Hạ
Thần, mở
miệng nói
ra hơi khí,
“Là em
gái Ưu Nhạc
Mỹ kìa!”
Đôi lông
mày thanh
tú nhíu
lại, cậu
xuyên qua
dòng xe
cộ, bước nhanh
tới.
Các bạn
học không
biết nên
nói gì,
chỉ cười
to ầm
mĩ, cậu
không để
ý ngoảnh lại.
Nhìn thấy
cô lẻ
loi đứng dưới
ánh đèn
đường, tim
cậu như
bị bóp
nghẹt từng
đợt.
"Thông Thông!" Vừa thốt ra cái tên này, cậu mới biết là nó tuyệt đẹp đến vậy.
Con ngươi
xinh đẹp
lập tức
trở nên
sâu lắng.
"Ồ, anh
tan học rồi
à!" Cô
xoa xoa hai
tay, khuôn mặt
nhỏ nhắn
lạnh đến
mức đỏ
bừng lên,
có chút
mất tự
nhiên, mắt
thì nhìn
chằm chằm
mũi chân
mình, "Bố
em có việc
bận,
lát nữa
sẽ tới."
“Đứng đây
quá lạnh,
để anh
đưa em
về.”
"Dạ thôi.
. . . . ."
Còn chưa
dứt lời,
tay đã
bị cậu
nắm lấy.
Cô giãy
dụa, anh
cũng không
buông tay.
“Em thật
là càng
ngày càng
không ngoan,
nghe lời
đi nào!”
"Chúng ta. . . . . ." Đang chiến tranh lạnh, không
phải sao?
“Là em
ghét anh, anh
chưa từng
nói ghét
em.” Cậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ quyết tuyệt của cô hôm đó, nó đã làm cậu đau lòng rất lâu.
Lông mi
dài chớp rồi
lại chớp,
cô không
nhìn lầm
chứ? Hạ
Thần đỏ
mặt.
“Nhanh lên
nào, xe
buýt mở cửa
rồi kìa.”
Thừa dịp
cô đang
thất thần,
cậu đã
nhanh nhẹn
kéo cô
lên xe.
"Hạ Thần,
đây là
ai ấy nhỉ,
mau giới
thiệu đi
chứ?" Bạn
học bắt
đầu hi
hi ha ha ồn
ào.
Cậu không
để ý
tới bọn họ,
chỉ nghiêm
mặt nhìn
cô, cô
cúi đầu, vẫn
còn đeo
cái che
tai hình con
thỏ. Cậu lấy xuống giúp cô, nhận lấy cặp sách của cô đeo lên vai, cánh tay ôm ngang hông cô, nhẹ nhàng che chở để cô không bị va phải những người khác.
Quan hệ
thế này
rồi thì
khỏi cần
nói cũng
rõ. Các nam sinh huýt sáo, cười rất là sung sướng.
Cô chỉ
cảm thấy
đủ loại
cảm xúc
đang rối
tung hết
cả lên.
Cũng không
biết đã
đi được mấy
trạm, cô
nghe thấy cậu
nói "Đến
nơi
rồi!" thì
như được
đại xá
phóng vụt
ra ngoài cửa
xe..
"Cám ơn!"
Cũng
không thèm
nhìn bốn
phía, cô
chỉ muốn
mau mau
về nhà.
Cậu cúi
đầu cười
một tiếng,
"Đây là
nhà em à?"
Cô ngẩng
đầu lên,
lúc này
mới phát
hiện cảnh
vật xung
quanh đều
không đúng.
"Chúng ta xuống nhầm trạm rồi hả?"
“Chỉ xuống
trước một
trạm thôi
mà, trước
tiên chúng ta đi ăn gì đó, sau đó đi bộ về, vừa vặn tiêu hóa thức ăn luôn.” Cậu dẫn trước đi vào quán ăn nhỏ Sa Huyện bên đường.
"Không được, bố em. . . . . ."
“Anh vừa
gọi điện
cho chú
rồi, dì
trượt chân
bị ngã,
hiện đang
ở trong
bệnh viện,
em đừng
cau mày,
không có
nguy hiểm, em
bé cũng khỏe
mạnh lắm,
nhưng phải
ở lại
trong viện
theo dõi
một chút.
Tối nay
anh làm bài
tập với
em xong rồi
về.”
"Không cần đâu ạ, mình em làm cũng được."
"Anh không
được." Cậu trừng mắt lườm cô, gọi bác gái trong quán đến chọn món, còn nhớ rõ cô thích ăn sủi cảo hấp của Sa Huyện
Cô cúi
đầu nhượng
bộ.
Cơm nước
xong, hai
người đi
bộ về nhà.
Cậu đi
bên trái, cô
bên phải, ở
giữa cách
nhau khoảng
một cánh
tay.
Cô dừng
khóe mắt
lặng lẽ
liếc nhìn
cậu, hiện
giờ cho
thấy bọn
họ làm
hòa rồi
sao?
“Em có
ghen tị với
em bé không?”
Cậu đột
nhiên
hỏi.
Cô thanh
thanh cổ
họng, "Cũng
bình
thường!" Cô không hiểu cậu hỏi vậy là có ý gì. Sao cô lại ghen tị với em bé chứ, vui vẻ còn không kịp nữa là!
"Không sao, mặc dù tình yêu của bố mẹ giành một nửa cho em bé, nhưng em vẫn là hòn ngọc quý của bọn họ mà.”
Anh ấy
đang an
ủi mình sao?
"Còn nữa.
. . . . . . anh xin lỗi!" Cậu hít sâu một hơi khí lạnh.
Cô hóa
đá luôn
rồi.
“Anh chưa
từng coi
em là bệnh
dịch gì
hết, anh
chỉ là
. . . . . không thích em bị người khác trêu đùa như vậy, điều đó làm anh rất buồn, mà anh cũng không biết phải làm gì. Thật ra mỗi lần nhìn thấy em, anh đều thấy rất vui.”
Tiếp tục
hóa đá.
Cô cảm
thấy người
đang đứng
trước mặt
mình không
phải Hạ
Thần, mà
là người ngoài
hành tinh.
“Anh không
có bất
kỳ quan
hệ nào
với những
học sinh
nữ khác.
Hồ Điệp
chỉ là
quen biêt khi
ở trại hè,
một nhóm
còn có
mấy người
nữa, bọn
anh thường
cùng
nhau tổ
chức một
ít hoạt
động và
tiết mục
nhỏ. Nếu em không cảm thấy nó vô vị thì về sau đi theo chơi đùa một chút cũng được.” Trong đêm đông lạnh gió, gương mặt của cậu thiếu niên căng ra đỏ bừng, thật là ngại mở miệng á á á!
“Người giống
như Hồ
Điệp, có
thể có
rất nhiều
rất nhiều,
nhưng mà.
. . . . . Tả Thông Thông thì chỉ có một. . . . . ."
"Hạ Thần.
. . . . ." Làm thế nào bây giờ, cô muốn khóc!
“Bây giờ
em cũng lười
hơn rồi,
hồi trước
toàn gọi
anh là
anh Hạ Thần.”
Là anh
không cho
gọi chứ.
Cô thầm
nghĩ mà
oán giận, nhưng
lời ra
khỏi miệng
lại mang
theo nức
nở: “Sau
này chúng
ta có
thể đừng
tranh đi
cãi lại nữa
có được
không anh?
Anh không để
ý đến em,
làm em khó
chịu muốn
chết luôn.”
Trời ơi,
cậu cũng
đã mặt
dày đến
mức này
rồi, còn
phải để
ý đến mức
nào nữa?
Cậu nhìn
chằm chằm
khuôn mặt
nhỏ nhắn
của cô
đang ngẩng
lên, hơi
hơi xúc
động, cứ
như vậy
mà tự
nhiên cúi
đầu xuống,
dùng môi
chạm nhẹ
vào đôi
môi ấm
áp đang run
rẩy.
Mắt cô
mở to đến
cực hạn,
sau đó
từ từ
đưa tay
chạm lên
môi.
Thượng Đế
ơi, bọn
họ thật
sự hôn
môi! Không
phải gián
tiếp, mà
là trực tiếp.
"Làm sao
vậy, chúng
ta cần
phải tiếp
tục thảo
luận đúng
không?” Cậu
cố làm
như bình
tĩnh hỏi.
"Không cần, không cần!" Cô vội cúi đầu bước nhanh, sớm biết sẽ có thể thế này, vừa rồi cô sẽ không ăn đồ có tỏi á.
Ông trời
ơi! Nụ
hôn đầu
của cô
a, thế mà
lại không
tả nổi
như vậy!
Đến lức
cô làm
xong hết
bài tập
cũng đã
là chín rưỡi
tối, cậu
cáo từ
ra về. Trong nhà có dì giúp việc cùng cô nên cậu không lo lắng. Mà hơn nữa, sáng mai cậu sẽ tới đón cô đi học.
“Anh Hạ
Thần, sáng
mai em
làm bữa sáng
cho anh
nhé.” Tính
tình cô
vốn là
hoạt bát,
hôm nay
mọi sự
lại được
như ý,
cô vui vẻ
một chút
cũng không
che giấu
mà bộc
lộ ra
ngoài.
“Ừ.” Nhìn
thấy ánh
mắt chờ
mong của
cô, lòng
cậu lại
rung động,
môi lại
dán lên.
Ấm ấm,
giống như
có lực hút
vậy, hồi
lâu cũng
không chịu
buông ra.
Những bài
xích đối
với cô
ngày trước,
có thể là do còn mờ mịt không
rõ, cũng có cả không cam tâm. Chuyện tình cảm, cậu hiểu biết quá ít, không ngờ cô lại hiểu được sớm hơn, không thấy được sự đáp lại của cậu nên càng lúc càng cách xa. Đến lúc đó cậu mới hốt hoảng, vội vàng đuổi theo. Bởi vì những ngày không có cô, cậu ngay cả hít thở cũng cảm thấy nặng nề.
Cậu khát
khao được
nhìn thấy
cô nhẹ
nhàng cong
cong đôi
mắt mà
cười mỗi
khi quay
đầu lại.
Nữ sinh
như Hồ
Điệp cười
cũng rất
đẹp, nhưng
cậu có
thể cảm
nhận được,
chỉ có nụ cười của cô mới có thể làm cậu say đắm, mê muội, không có cách nào cưỡng lại. Cũng chỉ có nước mắt của cô, mới làm cậu đau lòng.
Ngay từ
lúc cô
còn là một
cô bé
con, dang hai
cánh tay
muốn cậu
ôm thì
cậu đã
hiểu, cô
ấy chính là
trách nhiệm,
là nghĩa
vụ ngọt
ngào của
cậu.
Lo cô
nhiễm thói
hư tật
xấu, lo
cô bị người
khác cướp
mất, lo
cô buồn bực,
lo cô
đau khổ, có
lẽ trên mặt
tình cảm,
cậu vẫn
giống như
khi còn bé,
không thể ôm
lấy
toàn bộ
thân thể
nho nhỏ
của cô,
nhưng cậu
có thể
dang hai
cánh tay,
ôm cô thật
chặt. Một ngày nào đó, cậu chắc chắn sẽ có đủ năng lực để dùng kiểu ôm công chúa mà ôm cô vào
lòng.
Ngày đó,
sẽ không
quá lâu,
cậu sẽ
cố gắng
lớn lên.
"Đóng kỹ
cửa lại,
đi ngủ
sớm một
chút!” Đôi
mắt sáng
rực nhìn
cô, nhịp
tim lại
tăng nhanh.
"Vâng, mai gặp lại!" Cô rất muốn chỉ cần vừa nhắm mắt lại, mở ra thì trời đã sáng choang rồi.
Cậu gật
đầu một
cái, vuốt
vuốt tóc
cô.
"Anh đi
đường cẩn
thận." Cô giữ cánh cửa vẫy vẫy tay.
"Ừ!"
"Mai gặp
lại, anh
Hạ Thần!" Cô thì thầm lặp đi lặp lại.
Ngày mai
á, dự báo
thời tiết
nói tuyết
sẽ ngừng
rơi, trời
quang mây
tạnh. Như vậy khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống bầu trời Bắc Kinh thì cô cũng có thể nhìn thấy anh ấy rồi.
Đôi tay
không kìm
được đặt
lên ngực
mình.
Thịch, thịch,
thịch. . . . . . tim đập thình thịch!
----------oOo----------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian